Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_9

“Bạch Ngọc có tội. Hoàng thượng thường đến Đình La Điện, hoàng hậu nương nương nhất định là không vui.”

“Không vui? Nàng ấy có cái gì có thể không vui?”

“Hoàng thượng,” Lưu Bạch Ngọc ngẩng đầu, một đôi thu đồng hàm chứa hơi nước nhẹ nhàng. “Hoàng hậu nương nương cho dù có khoan dung độ lượng đến mấy thì cũng là nữ tử. Phu quân của mình rũ lòng thương xót cô gái khác, nàng làm sao mà không ghen cho được?”

Đoàn Vân Chướng há to miệng. “Nàng nói… Hắc Bàn… Ách, hoàng hậu nàng ấy… Ghen tị?”

Lưu Bạch Ngọc gật gật đầu.

Đoàn Vân Chướng im lặng.

Vì chuyện của Ngụy Thái phó, khúc mắc trong lòng hắn vẫn chưa được tháo gỡ. Hắn thật sự đã rất lâu rồi không đến Hương La Điện, cũng rất lâu rồi không nhìn thấy Tiểu Hắc Bàn. Ngẫu nhiên sẽ nghe Lư Vương Đoàn Vân Trọng nói, Tiểu Hắc Bàn bị thái hậu kéo đi quản lý sự vụ trong hậu cung, mỗi ngày đều bị nghiền ép vô cùng thê thảm.

Bất giác nhớ lại bộ dạng hai năm trước Tiểu Hắc Bàn bị hắn lôi kéo chạy hết một vòng cổng thành, khóe môi hắn nổi lên một nụ cười thản nhiên. Xem khí thế của nàng vừa rồi, quả nhiên có vài phần phong thái hoàng hậu.

Trong lúc nhất thời, lại có một loại cảm giác Hắc Bàn nhà mình đã trưởng thành.

Tiểu Hắc Bàn biết ghen?

Cung nhân vừa bị trách phạt ở bên kia thương xót quỳ gối lết tới, dập đầu bên chân Đoàn Vân Chướng. “Hoàng thượng, đều tại nô tỳ đắc tội với hoàng hậu nương nương, không liên quan đến Bạch Ngọc cô nương a! Nô tỳ… Hôm nay, cùng lắm nô tỳ chỉ đến xin một ít lá trà, sắc mặt hoàng hậu nương nương liền thay đổi. Nô tỳ… nô tỳ…”

Lưu Bạch Ngọc cũng nhẹ nhàng quỳ xuống. “Hoàng thượng, muốn trách muốn phạt thì cứ trách phạt Bạch Ngọc, xin hãy tha cho các cung nhân đi!”

Cung nhân chung quanh đều thương xót ưu tư, bắt đầu khóc thút thít.

“Tất cả không được khóc!” Đoàn Vân Chướng bị cưỡng chế kéo ra khỏi hồi ức, phiền hết sức phiền.

Đám cung nhân đưa mắt nhìn nhau, vội vàng im bặt.

Hoàng đế tức giận, từ nay về sau, trong lòng hoàng đế sẽ lưu lại ấn tượng hoàng hậu ghen tị đi?

Đoàn Vân Chướng lại nhìn lướt qua đám cung nhân đang quỳ đầy đất, cau mày, phẩy tay áo bỏ đi.

“Tiểu Tôn Tử, bãi giá trở về Hiên La Điện.”

Cùng lắm Tiểu Hắc Bàn cũng chỉ khấu trừ một vài đồng lương tháng của cung nhân thôi mà, bọn họ có cần phải khóc lóc sướt mướt đến vậy không?

Đám cung nhân này, cũng nghĩ hoàng đế hắn đây ngu ngốc lắm đúng không?

Bức tranh hoa lan vẫn còn chưa khô mực. Lưu Bạch Ngọc đứng lên, nhìn chăm chú vào bức tranh hoa lan. Hình dáng đôi môi mỹ lệ kéo ra một nụ cười duyên dáng, một hồi lâu mới thu hồi nét vui vẻ, sâu kín thở dài.

Chương 17: Tâm Tư Của Hắc Bàn, Ngươi Đừng Đoán

 

Kim Phượng không trở về Hương La Điện mà đi thẳng đến cung thái hậu, vấn an một phen lại bị nô dịch một phen, lúc này mới quay lại Hương La Điện. Cái mông vừa dính xuống ghế, Kim Phượng liền không chịu nhúc nhích nữa.

“Tố Phương, lấy cho ta quyển ‘Liệt Quốc Chí’ ra đây, mới đọc có một nửa, còn chưa có xem hết đây.”

“Tố Phương, mang một hộp mứt hoa quả hôm qua vừa mới chuyển đến ra đây.”

Tố Phương nhìn tiểu chủ tử nhà mình ngồi một đống trên ghế, không khỏi thở dài.

“Nương nương, ngài tiếp tục như vậy là không được đâu.”

“Vì sao không được?”

“Xem tình hình hôm nay, Hoàng thượng có vẻ rất thích Bạch Ngọc cô nương.”

Kim Phượng cực kỳ đồng ý gật đầu. “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

“Nương nương, ngài không có một chút cảm giác nguy cơ nào sao?”

Kim Phượng cúi đầu suy nghĩ một chút, cười nói: “Ngươi yên tâm, hoàng thượng không dám phế hậu.”

“…” Tố Phương trừng lớn tròng mắt, kêu lên, “Nương nương! Đây không phải là vấn đề phế hậu hay không phế hậu, mà liên quan đến địa vị của ngài trong hậu cung, trong suy nghĩ của hoàng thượng! Ngài… mong muốn của ngài chỉ có một chút như vậy thôi sao?”

“Vậy ta còn có thể làm gì?” Kim Phượng cười khổ, nói. “Ngươi muốn ta đi theo hoàng thượng nói, a ơ ơ, hoàng thượng à, tranh hoa lan của ngài vẽ thật sự là, tương đối là… đặc biệt… phi thường… Tóm lại…”

Tố Phương xì một tiếng bật cười, giậm chân. “Nương nương!”

Ai, điểm tốt của nương nương nhà mình, người ngoài lại không nhận thức được.

Nhưng nương nương nhà mình đến tột cùng thì tốt ở điểm nào, Tố Phương thật sự là nói không nên lời.

Kim Phượng ôm quyển ‘Liệt Quốc Chí’, nhai mứt hoa quả, ngọt ngào an lành đọc thêm vài trang. Bên ngoài đột nhiên có một cung nhân tiến tới, trình lên một phong thư, nói là người thân của hoàng hậu nương nương gửi tới.

Kim Phượng ngạc nhiên. “Ai đưa tới?”

“Là Uy Quốc công phu nhân sai người đưa vào cung.”

Kim Phượng càng thêm ngạc nhiên.

Nếu có chuyện gì quan trọng, Lưu đại phu nhân nhất định sẽ tự mình tiến cung thông báo.

Còn nếu chỉ là chuyện râu ria, cần gì phải đưa tin vào lúc này?

Nghĩ không ra. Nàng cầm phong thư, ước lượng, là một trang giấy hơi mỏng.

Kim Phượng dứt khoát mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

‘Ái nữ Hắc Bàn.’

Trong đầu Kim Phượng mở rộng trong sáng. Đây là bức thư mẹ Vĩnh Phúc của nàng nhờ Triệu đồ tể nhà cách vách viết dùm. (đồ tể: người làm nghề mổ heo)

Tin tức về Vĩnh Phúc, trước nay đều do Lưu đại phu nhân mang vào lúc tiến cung. Kim Phượng chưa từng nhận thư trực tiếp từ Vĩnh Phúc. Theo Lưu đại phu nhân nói, từ đầu đến cuối Vĩnh Phúc vẫn không muốn rời khỏi căn nhà nhỏ bé kia. Lưu Đại phu nhân cũng không muốn cưỡng ép bà. Có điều, trên sinh hoạt, Lưu Đại phu nhân cũng giúp đỡ không ít, cho nên cuộc sống của Vĩnh Phúc cũng coi như vừa lòng đẹp ý.

Chỉ là… Ai, nét chữ của Triệu đồ tể, thật sự là vô cùng thê thảm. Kim Phượng nhìn thấy bức thư, cảm giác giống như nhìn thấy toàn cảnh máu heo vung vẩy.

Đọc tiếp, Kim Phượng lại không cười được nữa.

Ánh mắt của nàng từ từ phai nhạt.

******

Trong Hiên La Điện, Đoàn Vân Chướng chậm rãi khép lại tấu chương mới đọc được một nửa.

Tấu chương nói về một vụ án mạng. Trong nhà phú hộ đó có một chính thất (vợ cả) và mấy cơ thiếp (vợ lẽ). Phú hộ còn chưa thỏa mãn, có một ngày lại cấu kết với khuê nữ là thân muội của chính thất, muốn thu ả làm vợ lẽ. Chính thất bị bỏ bê lâu ngày, sinh ra ghen ghét. Cuối cùng vào một buổi đêm đã thắt cổ ông chồng trăng hoa ngay trên giường. Hình bộ thượng tấu, muốn phán chính thất kia vào tội xử trảm, thỉnh Thánh thượng châu phê (lời phê bằng bút đỏ).

Đọc đến đây, Đoàn Vân Chướng, chẳng hiểu sao, sau lưng lại rợn lên cảm giác ớn lạnh.

Hôm nay tại Đình La Điện, ánh mắt u oán của Tiểu Hắc Bàn như cây kim thép, đâm vào tim hắn.

Cánh tay Tiểu Hắc Bàn rất tròn, nếu muốn đè chết một người… hẳn là không thành vấn đề.

Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng, gọi Tiểu Tôn Tử. “Ngươi nói xem, hoàng hậu có ghen thật không?”

“Tiểu nhân… không biết…”

“Trẫm muốn hỏi về cách nhìn nhận của ngươi, ngươi cứ mạnh dạn nói đi!”

Trong lòng Tiểu Tôn Tử vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu dò xét Đoàn Vân Chướng một cái, lại vội vàng cúi đầu xuống. “Tiểu nhân… Chỉ biết mấy ngày nay trong cung quả thật có lời đồn…”

“Đồn cái gì?” Đoàn Vân Chướng nhướng mi.

“Đồn rằng… Hoàng hậu nương nương thất sủng, chung quy sẽ có một ngày bị… sẽ bị…”

“Nói mau!”

Tiểu Tôn Tử quỳ rạp dưới đất. “Nói là chung quy sẽ có một ngày hoàng hậu nương nương bị phế truất, biếm vào lãnh cung.”

“Kẻ nào tung tin?” Đoàn Vân Chướng giận dữ, một tay cầm tấu chương ném mạnh xuống bàn.

Tiểu Tôn Tử chẳng dám nhúc nhích. “Tiểu nhân… Không biết…”

Cơn tức cứ lượn lờ trong lòng Đoàn Vân Chướng mấy vòng, mới miễn cường bình phục.

Tiểu Hắc Bàn không muốn cầu tình Uy Quốc Công giúp Ngụy Thái phó, thật ra Đoàn Vân Chướng có thể lý giải được. Nhưng trong lòng vẫn có một chút bất bình khó có thể tiêu trừ, vì vậy liền giận chó đánh mèo, đánh đến trên người Tiểu Hắc Bàn.

Ai bảo nàng là con gái của Uy Quốc công chứ?

Nhưng Lưu Bạch Ngọc cũng là cháu gái của Uy Quốc Công a, vì sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Lưu Bạch Ngọc, lại không có cách nào dễ dàng tha thứ cho Tiểu Hắc Bàn?

Trái lo phải nghĩ, ánh mắt của Tiểu Hắc Bàn lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

“Tiểu Tôn Tử, bãi giá Hương La Điện.”

Tiểu Tôn Tử ngạc nhiên. Hoàng đế đã nửa năm nay chưa từng đến Hương La Điện nha.

Trong Hương La Điện, tất cả cung nhân lớn nhỏ đều mặt mày ủ dột. Ngay cả trên mặt tổng quản Tố Phương cũng dày đặc sương mù.

Đoàn Vân Chướng bắt tay sau lưng, thong thả bước đến Hương La Điện, cứ tưởng rằng Tiểu Hắc Bàn sẽ lập tức ra nghênh tiếp, nhưng không ngờ chỉ có Tố Phương sợ hãi quỳ ở trước mặt.

“Hoàng hậu đâu?” Vẻ mặt Đoàn Vân Chướng âm u vài phần.

Tố Phương cúi đầu: “Nương nương hôm nay… hình như có chút khó chịu.”

“Khó chịu thế nào? Sao không gọi thái y đến khám?”

“Không phải sức khỏe không tốt…” Tố Phương lúng túng, ngẩng đầu nhìn Đoàn Vân Chướng một cái, lại cuống quýt nói. “Nô tỳ to gan, cầu xin hoàng thượng mau đi xem hoàng hậu nương nương một chút đi!”

Trong lòng Đoàn Vân Chướng nhảy dựng. “Nàng ấy làm sao vậy?”

“Từ sau giờ ngọ, nương nương vẫn ngồi ngẩn người trên thềm đá sau điện, chẳng nói lời nào. Chúng nô tỳ đều vô cùng lo lắng.” Tố Phương như sắp khóc. “Nương nương luôn thích vui cười, nô tỳ chưa từng thấy dáng vẻ nương nương như vậy bao giờ.”

Hai hàng lông mày rậm của Đoàn Vân Chướng nhíu chặt vào nhau. Chẳng lẽ, nàng đau lòng thật sao?

Lần trước ở trước mặt bao người, hắn kêu nàng cút đi như vậy, nàng cũng chẳng tỏ vẻ gì là khổ sở, nghe nói hôm đó còn cắn hết nửa cân hạt dưa. Vì sao lần này, lại đau lòng?

“Trẫm đi xem một chút.”

Đoàn Vân Chướng vén áo choàng, đi ra sau điện.

Từ rất xa đã nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ mập mạp ngồi trên bậc cuối của thềm đá. Mặc dù gấm vóc khắp người, đầu đầy châu ngọc, nhưng ở giữa tường đỏ ngói vàng trời xanh mây trắng này, trông dáng vẻ nàng cô đơn vô cùng.

Nỗi buồn bực vẫn ẩn núp trong lòng Đoàn Vân Chướng lại lớn mạnh thêm vài phần.

Hắn đi dọc theo bậc thềm đá, ngồi xuống sau lưng cách Kim Phượng một bậc, đưa tay gõ nhẹ vào bả vai nàng.

“Trẫm đến rồi, hoàng hậu còn không thỉnh an?”

Sống lưng Kim Phượng thẳng lên một chút, sau đó giống như miếng bông gặp nước, lại từ từ sụp xuống.

“Hoàng thượng an hảo.” Buồn bực ném tới một câu, ngay cả quay đầu lại cũng chẳng thèm.

Đoàn Vân Chướng bực mình.

Hắn đã sớm nhìn ra, Tiểu Hắc Bàn này chỉ giả bộ tri thư đạt lễ cho người khác xem thôi. Chuyện nàng không muốn làm, bất cứ ai cũng mặc kệ. (tri thư đạt lễ: học rộng và cư xử đúng lễ nghi)

Không thèm so đo với nàng, hắn cẩn thận thăm hỏi: “Hoàng hậu, có chuyện gì mà phiền muộn như thế?”

Vẫn là một câu rầu rĩ như cũ: “Có phiền muộn gì đâu.”

Nhìn không ra Tiểu Hắc Bàn còn rất khó chịu.

“Không phiền muộn, chẳng lẽ hoàng hậu ở chỗ này ngắm mặt trời lặn sao?” Đoàn Vân Chướng nghiêng mắt nhìn bầu trời. Trên trời mây trắng nhẹ bay, vô cùng khoáng đạt, phải còn đến hai canh giờ nữa mặt trời mới lặn.

“…” Kim Phượng dứt khoát dùng trầm mặc để trả lời.

Đoàn Vân Chướng đợi thật lâu cũng không thấy nàng trả lời, rốt cuộc nhịn không được, đi vòng ra đối diện, đưa tay nâng mặt nàng lên.

Vừa nhìn, Đoàn Vân Chướng lại ngây dại.

Kim Phượng đang khóc.

Trên khuôn mặt đen sẫm tròn trịa treo hai giọt nước mắt, một đôi mắt sáng ngời ướt nhẹp như một con hổ con bị thương.

Trong lòng Đoàn Vân Chướng căng thẳng cực kỳ, hắn chưa từng thấy Kim Phượng khóc bao giờ. Tiểu Hắc Bàn ở trong mắt hắn luôn cười thản nhiên, cười nịnh nọt, hoặc là cười giảo hoạt. Tóm lại, Tiểu Hắc Bàn là cười.

Hắn yên lặng hồi lâu, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt nàng. “Ai dám bắt nạt nàng? Ta sẽ làm chủ cho nàng!”

Kim Phượng rốt cuộc nhìn hắn một cái. Tên hoàng đế này, mỗi khi kích động sẽ quên mất không xưng ‘Trẫm’.

Nàng bỗng nhiên đứng lên. “Hoàng thượng, không có ai bắt nạt thần thiếp hết.” Nói xong, nàng xoay người, bước từng bước trở về.

Đoàn Vân Chướng đứng nguyên tại chỗ suy tư một lát, lại xông lên phía trước hai bước. “Chẳng lẽ nguyên nhân là vì nửa năm nay ta không đến Hương La Điện? Ta biết rõ trong nội cung có kẻ lưỡi dài thích lan truyền mấy lời đồn đãi linh tinh, nàng đừng để ý làm gì.”

“Lời đồn?” Kim Phượng mờ mịt.

Đoàn Vân Chướng cúi đầu. “Hắc Bàn, thật ra… Thật ra ta cũng không phải phiền giận gì nàng… Nhưng phụ thân của nàng…”

“Hoàng thượng.” Kim Phượng thở dài, có chút dở khóc dở cười. “Bộ ngài rảnh rỗi lắm sao?”

“Hả?” Đoàn Vân Chướng sững sờ, liền nhìn thấy hoàng hậu Tiểu Hắc Bàn đưa lưng về phía hắn, bước lên bậc thềm. Mặc dù đồ trang sức rườm rà, nhưng cái cổ vẫn cứ thẳng băng bỏ đi. Hoàng đế bệ hạ tôn quý bị nàng ném lại một mình ở phía sau.

Hàng lông mày rậm tuấn tú của hoàng đế lại một lần nữa, nhăn tít lại.

Chương 18: Cuộc Trao Đổi Giữa Hai Huynh Đệ

 

Kể từ khi Lư Vương Đoàn Vân Trọng được phong vương, xuất cung ra ngoài ở, cuộc sống liền vui sướng vô cùng.

Chơi ở ngoài cung đương nhiên thú vị hơn trong nội cung nhiều. Có thể đi dạo phố, lẫn vào quán trà, ăn quà vặt, nghe kể truyện, còn có thể tại Câu Lan sở quán dinh chút hương son phấn các loại nữa. Điều làm cho người ta càng thêm hưng phấn là, trong khi làm những chuyện này, các trưởng bối trong nội cung đều chẳng hề hay biết, không thể trông nom cũng không thể quản lý.

Chưa đầy một năm, Đoàn Vân Trọng đã có chút danh tiếng là phong lưu lãng tử trong kinh thành. Hắn ở ngoài cung chơi đến vui quên cả trời đất, số lần vào cung dần dần ít đi. Nếu không phải thái hậu cùng Từ thái phi cho truyền đòi, chắc hắn sẽ không chủ động vào cung.

Ngày hôm đó dâng chiếu tiến cung, thỉnh an thái hậu cùng Từ thái phi xong lại đến Hiên La Điện thỉnh an hoàng đế Đoàn Vân Chướng. Đoàn Vân Trọng phát giác, hoàng huynh của hắn tương đối không ổn.

“Hoàng thượng có tâm sự à?”

Đoàn Vân Chương tay nâng một chén cháo bột, dùng nắp chén quệt qua quệt lại mặt cháo, tinh thần lại bay đến tận chín tầng mây.

Đoàn Vân Trọng đảo tròn mắt, nói: “Nghe nói tài nữ Bạch Ngọc tiến cung làm bạn với hoàng hậu, hoàng thượng ngài rất quan tâm đến nàng… Bây giờ nhìn lại, lời đồn quả không ngoa nha.”

Giọng điệu hắn đầy vẻ trêu chọc, Đoàn Vân Chướng cũng không phản bác hắn, ngược lại thở dài một hơi thật sâu.

“Đệ không hiểu đâu.”

Đoàn Vân Trọng lập tức tăng thêm vài phần sùng kính hoàng huynh của hắn. Nam nhân có nữ nhân quả nhiên khác hẳn. Nam nhân có hai nữ nhân, lại càng khác nữa. Nhìn hoàng huynh của hắn kìa, thâm trầm cỡ nào, tư tưởng phong phú cỡ nào a.

Ngẫm lại, hắn ở Nghi Xuân Viện mới kết giao hồng nhan tri kỷ thôi. Ai, dù sao cũng chỉ là hoa dại.

“Hoàng huynh, có tâm sự gì, không ngại chia sẻ cùng thần đệ. Thần đệ có thể giải sầu cho ngài mà.” Đoàn Vân Trọng ra vẻ nghiêm túc, đến gần.

Đoàn Vân Chướng nhíu mày. Ngẫm lại, hoàng thúc Đoàn Long Nguyệt hiện giờ không ở kinh thành, huống chi cùng trưởng bối thảo luận mấy chuyện loại này này quả thực rất khó nói. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tâm sự với Đoàn Vân Trọng.

“Vân Trọng à…” Đoàn Vân Chướng muốn nói lại thôi.

Đoàn Vân Trọng giống như bị ai dùng lông ngỗng đùa dai cọ cọ vào tim. “Hoàng huynh, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng ra đi.”

Đoàn Vân Chướng lại thở dài. “Đệ cảm thấy, trẫm đối với hoàng hậu, có phải là không được tốt lắm đúng không?”

Đoàn Vân Trọng sững sờ. “Hoàng huynh, huynh xác định huynh đang nói đến hoàng hậu, không phải Lưu Bạch Ngọc?”

“Trẫm xác định!”

Đoàn Vân Trọng nghiêm túc suy tư một phen. “Hoàng huynh, thần đệ cảm thấy, huynh đối với Tiểu Hắc Bàn đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tướng mạo của nàng ấy như vậy, còn có thể mong đợi huynh cùng nàng ấy chung hưởng đêm xuân hàng đêm sao?”

“Vân Trọng!” Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng. Cái tên đệ đệ này, nói chuyện càng ngày càng khó khống chế.

“Có điều là…” Đoàn Vân Trọng sờ sờ cằm, lại nói. “Kỳ thật, nói đúng ra, Tiểu Hắc Bàn quả thật vô cùng đáng thương.”

“Nói thế nào?”

“Tiểu Hắc Bàn vào cung, thái hậu nương nương không muốn gặp nàng, mọi người ai cũng ngấm ngầm châm chọc khiêu khích, không có ai thật sự xem nàng như hoàng hậu. Hôm nay, huynh lại sủng ái người mới. Nói không chừng, vị trí hoàng hậu của nàng có một ngày sẽ không bảo vệ được. Ai, Tiểu Hắc Bàn có tội gì chứ? Kỳ thật, rảnh rỗi cùng nàng tâm sự, cắn hạt dưa, cũng rất thú vị.”

“…” Đoàn Vân Chướng im lặng.

“A, đệ ở ngoài cung còn nghe được tin đồn, nói Tiểu Hắc Bàn cũng không phải là con gái ruột của Uy Quốc công đại phu nhân đâu.”

“Hả?”

“Mẹ ruột của Tiểu Hắc Bàn, nghe nói là một nô tỳ thân phận hèn mọn. Cho nên tại quý phủ của Uy Quốc công, Tiểu Hắc Bàn cũng chẳng có địa vị gì.”

“Là thế sao…” Đoàn Vân Chướng nhớ lại hắn đã bức bách Kim Phương đi khẩn cầu Lưu Hiết như thế nào, không khỏi áy náy trong lòng.

“Hoàng huynh, sao đột nhiên huynh lại quan tâm đến Tiểu Hắc Bàn vậy?” Đoàn Vân Trọng nghiên cứu sự thay đổi trên nét mặt của hoàng đế.

Trên mặt Đoàn Vân Chướng thoáng hiện lên một tia quẫn bách.

“Ách… Mấy ngày nay hoàng hậu, trong lòng tựa hồ có chút thương cảm, trẫm lại không biết khuyên thế nào.”

Đoàn Vân Trọng hiểu rõ.

Không phải là khuê oán sao.

Khuê oán, nói dễ nghe một chút là trường môn phú, nói thẳng ra thì chính là ghen.

“Hoàng huynh, có cần thần đệ thay ngài đi khuyên Tiểu Hắc Bàn không?”

“Ngươi?” Đoàn Vân Chướng không cho là đúng, liếc xéo đệ đệ. Hắn biết rõ, Đoàn Vân Trọng ở ngoài cung trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, chính là muốn dụ dỗ nữ nhân.

Đoàn Vân Trọng nhìn ra tâm tư của hắn, vỗ ngực một cái: “Mọi chuyện cứ để thần đệ lo.”

******

Đoàn Vân Trọng đi vào Hương La Điện. Tố Phương nói cho hắn biết, Kim Phượng vẫn đang ngồi xổm sau điện, u buồn nhìn lên bầu trời.

Đoàn Vân Trọng phun nước trà trong miệng ra xa ba thước.

Tiểu Hắc Bàn, nhìn lên bầu trời? Còn u buồn?

Khuê oán, quả nhiên có thể thay đổi hoàn toàn một nữ nhân a. Ngay cả Tiểu Hắc Bàn cũng trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

Hắn thở dài, quyết định tự mình đi nhìn trộm một chút phong cảnh hiếm có này.

Lặng lẽ đến gần sau lưng Kim Phương, vốn muốn dọa nàng giật mình, lại bị trang giấy trong tay nàng hấp dẫn.

Tờ giấy trong tay Kim Phượng đã bị nàng vò đến nhăn nhíu. Bên trên dùng bút pháp như vẩy mực, tinh thần như cuồng thảo viết một đoạn văn:

“Ái nữ Hắc Bàn, thời gian qua mẹ sống rất khá. Nhà Triệu đồ tể mỗi lần giết heo đều sẽ đem sang cho mẹ miếng thịt tươi ngon nhất. Cho nên, mẹ lại lên cân một chút. Đại phu nhân đưa đến rất nhiều vàng bạc châu báu. Hiện giờ mẹ không cần thêu hoa bán lấy tiền cũng có thể mua được chăn trải giường tốt nhất. Trương Tiểu Sấu ở phố trên vừa cưới một nha đầu mập, nhưng rất trắng trẻo. Còn nữa, Tiểu Ngư hồi trước học cùng với con, nghe nói đã thi đậu cử nhân, sang năm còn muốn thi lên tiến sĩ, cực kỳ triển vọng.

Mẹ không biết chữ, nên vẫn không viết thư cho con. Bức thư này là Triệu đồ tể viết giùm, chắc con cũng nhìn ra được. Sở dĩ viết bức thư này, chủ yếu là muốn báo cho con biết một việc. Thái Gia Cát nhà đối diện lấy vợ, tân nương tử không phải là ta, là một quả phụ đến từ Sơn Tây, vừa gầy vừa trắng, tựa như cây thông mảnh.

Ngày cưới đã định, là ba ngày sau. Thái Gia Cát mời mẹ đi uống rượu mừng, mẹ không biết có nên đi hay không. Hắc Bàn, con nói xem, mẹ có nên đi hay không đây?”

Kim Phượng nhìn bức thư, lại lẳng lặng lau đi một giọt nước mắt.

Đoàn Vân Trọng nghiêm túc đọc nội dung bức thư đến hai lần, rốt cuộc nhịn không được bèn hỏi: “Thái Gia Cát là ai?”

Kim Phượng bỗng dưng quay đầu lại. Một cây trâm vàng tát thẳng vào mũi Đoàn Vân Trọng. Đoàn Vân Trọng lập tức bịt mũi ngã xuống đất, không dậy nổi.

Kim Phượng lạnh lùng hếch mày lên: “Ngươi dám ở đây nhìn lén?”

Đoàn Vân Trọng sắp khóc đến nơi. Xem kìa, hoàng tẩu của hắn lúc tâm tình không tốt liền đối đãi với người khác tàn nhẫn cỡ nào.

“Hoàng tẩu…” Hắn miễn cưỡng đứng dậy. “Phiền não của tẩu, đại khái đệ đã hiểu được vài phần. Thái Gia Cát kia… Thái Gia Cát kia, có phải là tình nhân của mẹ ruột hoàng tẩu hay không?” Đoàn Vân Trọng tận lực hàm súc biểu đạt suy đoán của mình.

Kim Phượng không đáp.

Đoàn Vân Trọng suy nghĩ một chút, nói: “Hoàng tẩu, hay là, đệ sai Kinh Triệu Doãn phái vài người đi phá hủy hôn lễ, làm cho hắn không kết hôn được?”

Kim Phượng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Đoàn Vân Trọng bế tắc.

“Vậy hoàng tẩu nói xem, phải làm sao đây?”

Kim Phương đưa mắt nhìn về phía không trung xa xôi, tinh thần chán nản thở dài.

Đoàn Vân Trọng nghe nàng thở dài mà vò đầu bứt tai, gần như muốn bứt hết cả tóc mình ra. Dường như hắn đã có thể hiểu được tâm tình của Đoàn Vân Chướng, xem Tiểu Hắc Bàn chơi trò u buồn, quả thật là hành hạ lớn nhất trong đời.

“Hoàng tẩu, thần đệ phụng mệnh lệnh của hoàng huynh, đặc biệt đến tìm hiểu tẩu. Có chỗ nào cần thần đệ xử lý, chỉ cần thần đệ đủ khả năng, nhất định sẽ dốc thân khuyển mã mà làm.”


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .